Bơ đi mà sống – Mèo Xù
Mỗi người trong chúng ta được sinh ra trên đời này đều có những điểm riêng biệt, không mấy trùng lặp. Vì vậy mà đôi khi ta nhìn thấy bản thân không được đẹp, không được hoàn hảo lắm thì lại đem mình đưa lên bàn cân so sánh với bao người, tự mình dằn vặt chính mình, đi ra ngoài lại sợ thiên hạ dòm ngó, đánh giá… cứ thế thì ta sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa đây?
Nếu bạn thấy loáng thoáng đâu đó hình ảnh bản thân qua đoạn miêu tả trên thì hãy bình tĩnh nhé! Đừng lo lắng quá vì những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ không ở trong bạn lâu hơn được đâu. Quyển sách Bơ đi mà sống của tác giả Mèo Xù sẽ là vị cứu tinh đưa bạn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, động viên những ai đang gặp phải “búa rìu dư luận”, miệng đời khó nghe hoặc tổn thương trong cuộc sống, giúp bạn không cần đắn đo, lo lắng nữa. Giờ thì cứ thông thả ngồi xuống mà cảm nhận từng con chữ trong quyển sách, cảm nhận những chia sẻ thật lòng từ đàn chị từng trải “Mèo Xù” đến những đứa em đang gặp rắc rối của mình.
Thỉnh thoảng tôi sẽ buồn vì bị ai đó bỏ rơi. Nhưng tôi không bao giờ chán nản với cuộc đời này. Vì tôi càng ngày càng hiểu, được sống khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì chính là một điều vô cùng quí giá.
Sơ lược về một vài thông tin về quyển sách và tác giả
Mèo Xù tên thật là Nguyễn Thị Thắm, một cô gái từng bị trở thành đề tài bàn tán của dư luận về quan điểm của cô về sex và cả nhan sắc không quá bắt mắt. Sau bao nhiêu gạch đá, Mèo Xù vẫn mang trong mình khí chất của một cô gái hiện đại, tự tin và luôn bơ miệng đời để sống và lạc quan bước trên con đường của chính mình.
Nếu ai đã từng biết về Mèo Xù, chắc hẳn mọi người đều công nhận đó là cô gái có ngoại hình không được bắt mắt. Cô kể về những ngày tháng ấu thơ phải gánh chịu ánh mắt dè bỉu, kì thị của bạn bè cùng lớp. Họ châm chọc cô vì ngoại hình xấu xí, họ xúc phạm phỉ báng cô và xem đó như một trò đùa. Khi ấy Mèo Xù chỉ là cô bé học sinh yếu đuối và khờ dại, cô đã từng chán ghét bản thân mình, thậm chí oán hận cha mẹ mình vì đã sinh ra cô trong hình hài xấu xí
Tác giả Mèo Xù cho biết Bơ đi mà sống không phải những trải lòng uỷ mị sướt mướt, sáo rỗng đầy viển vông. Qua tác phẩm, nữ nhà văn trẻ muốn dộc giả có thể sống thực tế hơn và cũng biết chấp nhận thực tại.
“Ngay cả cái bóng của mình cũng sẽ rời bỏ mình khi ánh đèn vừa tắt. Đến thanh xuân của mình cũng sẽ rời bỏ mình, khi mình già đi. Vậy nên chuyện ai đó đến rồi lại rời bỏ mình đi, đó là điều hiển nhiên hết sức bình thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét